Trước cửa nhà ông An có một chiếc xe đang đỗ, dưới ánh đèn đường,
gương mặt người phụ nữ trong xe hiện lên rất rõ ràng, là Donna. Chị đặt tay
ra ngoài cửa xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở.
Dưới đất cũng đã có bảy, tám đầu mẩu thuốc.
Chị ném mẩu thuốc trong tay đi rồi với lấy điện thoại gọi Trần Tuyết
San.
Nhận được điện thoại của chị, Trần Tuyết San thấp thỏm không yên:
“An Dao đâu?”
Donna bình thản nói: “Tôi gọi điện thoại đến chỉ muốn nói cho cô
biết, bất kể cô và Trần Mộng Kỳ có quan hệ gì, bất kể cô và Toni có giao
dịch mờ ám gì, tôi ra lệnh cho cô dừng ngay mọi thứ lại.”
Trần Tuyết San kêu lên một tiếng “Donna” rồi giả vờ vô tội, cố tìm
cách giảo biện: “Chị nói gì em không hiểu, em và Trần Mộng Kỳ có quan
hệ gì chứ? Em chỉ thấy cô ấy diễn xuất cũng được nên mới đề cử thay An
Dao.”