và Đường Khải lăng xê Mộng Kỳ nổi tiếng? Chị không cảm thấy mình mâu
thuẫn à? Nếu chị thực sự nghĩ cho An Dao thì tại sao khi clip tung ra chị lại
chẳng làm gì? Thậm chí khi An Dao ra sức thanh minh chị vẫn đinh ninh
người trong clip là cô ấy. Donna, làm vậy không hề giống phong cách của
chị, chị nên bảo vệ nghệ sĩ của mình, nên tin cô ấy 100% chứ. Tôi báo tin
cho Toni cũng chỉ vì muốn kéo An Dao xuống, đẩy Trần Mộng Kỳ lên.
Nhưng chị thì sao? Sự thật về clip có phải chị đã biết sớm rồi không? Clip
đó là cắt ghép phải không?”
Donna nhìn màn đêm xa xăm phía trước, nỗi bi thương dâng lên trong
đáy mắt.
Trần Tuyết San không thấy chị trả lời liền mạnh bạo đoán: “Hay là…
thực ra chị và phe Đường Khải cũng giao dịch mờ ám? Là giao dịch gì mà
khiến chị nhẫn tâm hủy hoại An Dao để đẩy Đường Khải nổi tiếng?”
Donna ngắt điện thoại rồi mở nhạc, nhạc đang phát là bài: “Bỏ lỡ rồi,
địa lão thiên hoang” của An Dao. Lời bài hát cũng do chính An Dao viết:
Rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu người mới hiểu được tình yêu
trên đời này vốn chỉ là một giấc mộng đẹp?
Rốt cuộc chúng ta phải bỏ lỡ bao nhiêu con đường mới hiểu được nỗi
đau lớn nhất của đời người chính là một mình bước về phía trước?
Bỏ lỡ rồi, địa lão thiên hoang.
Rốt cuộc địa lão thiên hoang đã bỏ lỡ bao nhiêu người, chúng ta mới
biết, hạnh phúc chỉ là khoảng cách khi chúng ta quay đi.
Donna rất thích ca khúc này, giống như lần đầu tiên gặp cô bé An Dao,
chị đã cảm nhận được một khí chất rất đặc biệt toát ra từ cô. Cô nhóc ấy có
thể khiến người nghe bài hát của mình cảm thấy thời gian ngừng trôi, lòng