Cô tiếp tục ăn mì, không dám ngừng lại, miệng ậm ừ: “Vâng.”
Bố cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm bên cạnh: “Con bây giờ đừng nghĩ ‘giá
như ban đầu’ nữa, đã đến nước này thì dù không vui vẻ nhưng chí ít con
phải giữ bình tĩnh. Bởi vì khi đã bình tĩnh thì chẳng có gì là vui hay không
vui nữa.”
Bất giác cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Cô ra sức gật đầu, rồi ăn từng
miếng lớn.
Ông nói: “Ăn chậm thôi.”
Cô “vâng” một tiếng nhưng lại ăn nhanh hơn, cứ nuốt từng miếng to.
Ông vẫn lẩm bẩm: “Dao Dao, bố già rồi, không thể giúp gì cho con
được nữa, bố cảm thấy có lỗi với con, bố cảm thấy rất buồn…”
Trong lòng cô xót xa biết mấy, nước mắt rớt xuống bát mì. Cô mím
môi, hít một hơi sâu rồi húp cạn từng thìa nước mì.
Bố cô già rồi, ngay cả tóc ở đỉnh đầu cũng bạc trắng. Cô biết rồi ông
sẽ bạc tóc, sẽ chậm chạp, rồi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ngoài việc nhìn
ông ngày một già đi, nhìn ông không còn sức đi về phía trước, cô chẳng
còn cách nào khác. Ông nuôi cô lớn như thế này nhưng cô lại chẳng làm
được gì cho ông, cảm giác có lỗi ấy, cảm giác hối hận ấy là nỗi đau xé ruột
xé gan.
Cô nắm chặt thìa, không dám ngẩng đầu lên, vì ngẩng lên, nhìn thấy
gương mặt già nua của bố, cô sẽ rơi lệ. Cô đứng dậy, mỉm cười: “Con ăn no
rồi.” Sau đó mở cửa chạy ra ngoài, cô đứng bên đường đợi xe trở về thành
phố. Xung quanh bỗng dưng xuất hiện không ít hàng xóm, họ chỉ trỏ cô rồi
thì thầm, xì xào bàn tán.