Cô cười gượng: “Trước đây cãi nhau với bố nên cắt đứt quan hệ bố
con; lần trước về ông không nói tiếng nào; nhưng lần này thì khác, ông cảm
thấy buồn vì không giúp gì được cho tôi. Thực ra tôi có lỗi với ông, ông già
rồi mà vẫn phải buồn phiền lo lắng cho tôi.”
Lý Thừa Trạch đáp lại một tiếng rồi vào đề: “Từ nhỏ cô sống ở đây?”
Cô gật đầu và hỏi lại: “Sao anh lại ở đây?”
“Tôi đến tìm người, vô tình lại gặp cô.”
“Trùng hợp quá.”
“Đúng thế.” Lý Thừa Trạch nhếch mép, nụ cười sâu xa khó đoán:
“Đúng là rất trùng hợp.” Anh khẽ nheo mắt nhìn An Dao, mười ngón tay
lồng vào nhau đặt trên đùi. Nếu anh nhớ không nhầm Lăng Bách khai địa
chỉ liên lạc cũng là ở thôn này, xem ra nhất định phải cho người đi điều tra
xem hai người này rút cuộc có quan hệ thế nào.
Mặc dù Lăng Bách mới nổi, nhưng giọng hát, hình tượng của Lăng
Bách khiến anh tự tin rằng cậu ấy sẽ trở thành thiên vương thế hệ mới. Thứ
cậu ấy thiếu chỉ là một cơ hội.
Tài xế đột nhiên hỏi: “Thưa sếp, đi thẳng về công ti ạ?”
Lý Thừa Trạch nhìn An Dao rồi lịch sự hỏi: “Cần tôi đưa cô về
không?”
Lúc này An Dao mới nhớ ra hôm nay sở cảnh sát đã có kết quả kiểm
tra clip, cô nói: “Sở cảnh sát, tôi có việc gấp cần đến sở cảnh sát.”
Lý Thừa Trạch uể oải dựa vào thành ghế, bắt chéo chân, nụ cười dần
tắt trên môi. Sở cảnh sát? Trực giác cho anh biết An Dao có việc gì đó, anh
liền dặn dò tài xế: “Đi thẳng tới sở cảnh sát.”