Tầm ba giờ chiều xe đã đến trước cổng sở cảnh sát thành phố, An Dao
chạy thẳng vào trong. Cảnh sát lật tìm hồ sơ lấy chiếc đĩa ra đưa cho cô:
“Clip thực sự có vấn đề. Theo phân tích của các chuyên gia, về mặt hiệu
quả thị giác thì vô cùng hoàn hảo, phương hướng cảnh vật trên giường cũng
không có vấn đề gì, màu sắc cũng không có dấu hiệu chỉnh sửa gì. Điểm
đáng nghi là khi quay cận cảnh, dù ngay sau cận cảnh thì clip kết thúc
nhưng chuyên gia đã tìm được một số dấu vết chỉnh sửa, tuy nhiên cũng
không dám kết luận thật giả. Vì thế tốt nhất cô nên tìm cao thủ để nghiên
cứu tiếp.”
Tim An Dao đập nhanh hơn khi đón lấy chiếc đĩa, không ngờ lại thu
hoạch bất ngờ thế này. Cô cầm đĩa bước ra ngoài sở cảnh sát.
Trước sở cảnh sát, Lý Thừa Trạch ngồi ngả người trên ghế hút thuốc,
anh mặc bộ complet đen và áo sơ mi màu xám, áo vest phanh ra, áo sơ mi
màu xám cũng mở bung vài cúc áo, mặc dù dáng vẻ nhìn cợt nhả nhưng lại
thu hút ánh mắt của vô số người đi đường. Thấy An Dao bước ra anh liền
tắt thuốc, lịch sự mở cửa xe cho cô.
Lúc lên xe An Dao vẫn vui tới mức muốn run rẩy, cô thực sự không
tin nổi clip này là cắt ghép.
Lý Thừa Trạch ngồi lên xe, không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào
chiếc đĩa trong tay cô, hỏi: “Sao chiếc đĩa này lại khiến cô vui đến vậy?”
An Dao vui không khép miệng lại được, trong đầu trống rỗng, cô run
rẩy lấy điện thoại ra, cuộc gọi đầu tiên là cho bố, cô hét lên trong điện
thoại: “Bố” rồi nước mắt cứ thế lã chã rơi. An Dao không thể kiềm chế bản
thân, cô khóc òa nói với ông: “Bố, clip là giả, bọn họ hãm hại con, con bị
oan, con gái bố thực sự bị oan.”
Clip của Đường Khải là giả? Lý Thừa Trạch nheo mắt, im lặng không
nói gì.