Tất cả hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Lý Thừa Trạch, anh mỉm
cười hỏi: “Sao không tiếp tục gọi đi?”
An Dao do dự rồi xóa số, không nói gì nữa.
Xe thẳng tới trước trụ sở của Kình Vũ Bách Xuyên, Lý Thừa Trạch
dặn dò tài xế đưa An Dao về nhà, còn mình về công ti. Anh lập tức tìm
nhân viên chế tác hậu kí, bảo họ tải clip của An Dao từ trên mạng xuống để
tiến hành phân tích. Nhân viên chế tác của Kình Vũ Bách Xuyên đều là cao
thủ đẳng cấp trong nghề, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã có báo cáo kết
quả phân tích.
Lý Thừa Trạch đọc báo cáo, sắc mặt xám xịt, báo cáo viết rất rõ ràng,
đoạn clip này rành rành có dấu vết chỉnh sửa, khó phân biệt thật giả. Anh
cầm tờ báo cáo nhét vào ngăn bàn, nghiến răng kèn kẹt, cơn giận bốc lên
ngùn ngụt. Nếu An Dao nói thật, vậy có nghĩa là Toni và Đường Khải lừa
anh? Hai tên đó ăn gan hùm tim gấu hay sao mà dám lấy clip giả ra lừa
anh!
Anh bấm máy dặn dò thư kí: “Gọi Toni đến cho tôi.”
Nhân viên chế tác e dè dò hỏi: “Vậy việc này…”
Đôi mắt Lý Thừa Trạch nheo lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Ai
dám để lộ ra ngoài thì tôi không khách sáo với người đó.”
Nhân viên chế tác hiểu ý anh nên thu dọn giấy tờ rồi ra ngoài.
Một lúc sau Toni bước vào, cung kính gọi anh: “Sếp.”
Lý Thừa Trạch nhếch mép cười, bình thản hỏi: “Tình hình công việc
của Đường Khải thế nào?”