An Dao đè chặt lồng ngực, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của
mình, cô khóc to hơn: “Clip đó là giả, bọn họ hãm hại con. Bố, cảnh sát nói
có dấu hiệu bị chỉnh sửa, đây chắc chắn là clip cắt ghép, bọn họ dùng thủ
đoạn này để hại con.”
Clip cắt ghép? Sắc mặt Lý Thừa Trạch càng lúc càng khó coi.
An Dao vẫn khóc không ngừng: “Bố, con nhất định phải làm cho cả
thế giới biết sự thật…”
Trong căn nhà cũ, ông An vui mừng mỉm cười, sau khi cúp máy, ông
bước tới bàn thờ gỗ gụ bên cạnh ghế sofa, trên bàn thờ đặt bài vị của vợ
ông, phía trước là loại hoa quả bà thích ăn nhất.
Ông An lấy bài vị xuống, dùng cổ tay áo lau nhẹ lớp bụi phủ trên mặt
kính, nụ cười xen lẫn nước mắt: “Bà nó à, Dao Dao bị người ta hãm hại.”
Ông đặt bài vị sát trái tim mình, nói tiếp: “Bà nhất định phải bảo vệ con gái
của chúng ta…” Đột nhiên ông ho liên hồi, sắc mặt tái mét, không còn hột
máu. Ông mệt mỏi đưa tay vịn vào bàn thờ, gập người xuống, cơn ho xé
gan xé ruột càng lúc càng dữ dội hơn, giống như muốn xé nát lục phủ ngũ
tạng của ông.
Bên ngoài, mặt trời bỏng rát như quả cầu lửa đang treo lơ lửng giữa
bầu trời xanh trong, núi xanh vẫn quanh co kéo dài vô tận.
Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía trước, những dãy nhà cao tầng lướt qua
rất nhanh bên ngoài cửa sổ.
Khó khăn lắm An Dao mới bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại tiếp tục
bấm số, bấm được một nửa thì đột nhiên dừng lại, đây là số điện thoại của
Lăng Bách, tại sao cô lại muốn báo tin cho anh? Tại sao cô lại muốn chia sẻ
niềm vui này với anh?