Gần đây Đường Khải nhận rất nhiều quảng cáo, phim truyền hình,
nhưng tác phẩm lớn thì không có mấy. Toni nhân cơ hội liền đề nghị: “Sếp,
từ lúc kí hợp đồng đến nay Đường Khải đã kiếm không ít tiền cho công ti.
Thực ra Đường Khải bây giờ tùy ý lăng xê là có thể kiếm được lợi nhuận
khả quan hơn. Nếu công ti đẩy mạnh việc quảng bá thì ngày cậu ấy trở
thành thiên vương, thành ngôi sao lớn không còn xa nữa.”
Lý Thừa Trạch không nói gì, trước mặt là người quản lí đã đánh
Đường Khải ngay trong buổi họp báo, biến mình từ một kẻ vô danh thành
một quản lí có thế lực, anh ta tuyệt đối không hề đơn giản. Hơn nữa, anh
cũng không có chứng cứ chứng minh clip đó chắc chắn là giả, mặc dù có
chỉnh sửa nhưng nhân viên kĩ thuật cũng nói khó phân biệt thật giả.
Toni thấy anh không phản ứng liền nói tiếp: “Tốt nhất là có phim điện
ảnh quy mô lớn mời Đường Khải đóng vai chính.”
Lý Thừa Trạch ngả người ra ghế, đôi mày dần dần chau lại, những
ngón tay đặt trên tay vịn đang vẽ vời vô thức trong không trung, dần dần vẽ
ra chữ “diệt”. Sau đó anh đứng dậy đi vòng qua người Toni ra khỏi văn
phòng mà không trả lời câu hỏi của hắn ta.
Lý Thừa Trạch tới phòng làm việc của Lăng Bách, phòng làm việc bài
trí rất đơn giản, chỉ có dàn âm thanh và bàn, đơn giản tới mức khiến người
ta nhìn không thuận mắt. Lăng Bách đang ngồi trước bàn làm việc sáng tác,
những tờ giấy vo tròn thành nắm vương vãi trên mặt đất.
Lý Thừa Trạch bước tới trước mặt Lăng Bách, bước chân rất khẽ,
không phát ra tiếng động nào.
Lăng Bách cúi đầu cặm cụi viết lời, tên ca khúc là “Kiếp sau, để anh
trả em một đời”, lời ca bên dưới sửa đi sửa lại.
Lý Thừa Trạch cuối đầu nhìn tên bài hát, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Đột nhiên anh lên tiếng: “Lăng Bách.”