vào tin đồn. Người quản lí hiện tại mà công ti sắp xếp cho anh cũng dặn dò
nhiều lần, tuyệt đối không được có bất cứ quan hệ gì với An Dao.
Lý Thừa Trạch nghĩ phải sống dậy từ chỗ chết, dù sao bây giờ tất cả
mọi người đều nghi ngờ Lăng Bách là bạn trai của An Dao. Anh đề nghị:
“Thậm chí cậu còn có thể viết bài hát thể hiện rõ lập trường ủng hộ cô ấy,
chắc chắn sẽ chấn động.”
Lăng Bách thấp thỏm lo lắng: “Tại sao anh lại phá lệ để em ủng hộ cô
ấy? Lẽ nào anh muốn em mượn danh cô ấy để gây scandal? Em không đời
nào làm chuyện ấy.”
Lý Thừa Trạch bật cười thành tiếng: “Tuyệt đối không, hai người có
thể yêu nhau, tôi không ngăn cấm. Sao cậu lại nghĩ tôi xấu xa vậy chứ? Lẽ
nào cậu không thấy tôi luôn đối xử tốt với cậu sao? Hôm qua cậu chạy mất,
tôi còn tới tận nhà tìm cậu.”
Trong lòng Lăng Bách vẫn hoài nghi.
Lý Thừa Trạch nhìn Lăng Bách, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Mặc dù
Đường Khải có ngoại hình khá ổn, nhưng diễn xuất không ra gì, hát hò thì
phát âm không chuẩn. Nếu không dùng clip đen để giao dịch thì tuyệt đối
anh không bao giờ kí hợp đồng với diễn viên hạng ba như thế, hơn nữa còn
dùng hai mươi triệu tệ kí hợp đồng ba năm với thằng khốn đó. Bây giờ số
tiền đầu tư đó có thể mất trắng bất cứ lúc nào, anh không nuốt nổi cục tức
này.
Loại gân gà như Đường Khải, ăn thì nhạt nhẽo mà ném đi thì tiếc.
Nhưng Lăng Bách thì khác, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, chất giọng hay,
anh chắc chắn nhờ vào chuyện của An Dao sẽ khiến Lăng Bách thành ngôi
sao nổi tiếng toàn cầu, nhất định khiến tên lừa đảo Đường Khải phải trả giá
thê thảm. Đương nhiên, trước khi hắn trả giá, anh nhất định phải lấy lại hết
vốn liếng đã.