Lăng Bách lên tiếng trước: “Hôm qua tôi đến đây, còn ra biển tìm cô
nữa, nhưng không gặp cô. Hôm nay sếp tôi bảo cô về nhà cũ rồi. Cô về
thăm bác à?”
Trong máy tính đang bật những ca khúc trong bảng xếp hạng âm nhạc,
không hiểu sao tình cờ đến thế, ca khúc “My girl” đột nhiên vang lên…
“Hoàng hôn mùa hè năm ấy, tim anh đập lỡ một nhịp. My girl, nếu
thời gian như đồng hồ cát, anh chấp nhận quay về ngày xưa, quên đi
khoảng cách, quên đi mọi thứ, bất chấp tất cả để yêu, bất kể kết quả thế
nào….”
Lời ca lặp đi lặp lại, giai điệu thực sự rất hay.
Sắc mặt cô rất khó coi, cô hỏi: “Anh đến đây làm gì?” Nói xong cô
liền bước ra ngoài cửa.
Anh nhanh chân hơn chạy tới chặn cửa, nói: “An Dao, nghe tôi giải
thích.”
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, cô không muốn nghe, bởi tất cả đều là
những lời dối trá. Cô gào lên: “Cút đi.”
Anh cố chấp đứng bất động, cô đưa tay đẩy anh nhưng anh vẫn đứng
im không nhúc nhích.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô nói: “Lăng Bách!”
Đột nhiên anh túm chặt cánh tay cô kéo mạnh một cái, cả người cô
nép vào lòng anh. Cơ thể hai người kề sát nhau, đôi bên đều nghe được
tiếng nhịp đập trái tim của đối phương, thậm chí có thể nghe thấy cả hơi
thở gấp gáp của nhau. Anh đưa tay nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến. Cô
giãy giụa trong vòng tay anh, anh đẩy cô vào tường, hôn điên cuồng.