“Nhưng tôi không thích anh.” An Dao gào lên, nghiến răng chỉ ra
ngoài: “Mau cút đi.”
Lăng Bách cúi đầu buồn bã bước ra.
An Dao đóng sầm cửa lại, nhưng trái tim đang đập thình thịch. Mọi
thứ vừa xảy ra trong phòng lại hiện lên trong đầu cô lần nữa, cô nghĩ tới đôi
môi anh, hơi thở nóng ấm và cuồng nhiệt. Đột nhiên cô lại mở cửa, hỏi
Lăng Bách lúc này đang đứng ngây ngoài cửa: “Anh có tiền không?”
Lăng Bách thoải mái hỏi lại: “Cần bao nhiêu?”
Cô nói: “Tôi muốn đăng quảng cáo, cũng không biết cần bao nhiêu,
anh cứ cho tôi vay đã.”
“Em muốn đăng quảng cáo gì? Tôi làm giúp em.”
“Tôi cần người khác giúp tôi tìm ra căn phòng trong clip ở đâu, tôi cần
cao thủ giúp tôi phân tích khi ống kính đưa lại gần đã chỉnh sửa gì. Ai có
thể tìm ra chân tướng của clip, tôi sẽ thưởng cho họ năm trăm nghìn tệ.
Anh đăng quảng cáo cho tôi, một mình tôi tìm không ra, nhưng cả nước
nhiều người thế này tôi không tin Đường Khải có thể bịt mắt tất cả mọi
người trong thiên hạ.”
“Được, vậy có phải em tin tôi rồi?” Lăng Bách e dè hỏi lại.
An Dao sầm mặt, không đáp, một lần nữa đóng sầm cửa. Cô liếc nhìn
căn phòng, cảnh Lăng Bách cưỡng hôn cô lại hiện lên trong đầu, khóe môi
cô bất giác cong lên.
Tại sao cô lại cố ý vay tiền của anh? Chỉ vì không muốn cắt đứt liên
lạc giữa hai người sao? Hay là vì anh nói… anh nói thích cô? Hay là vì câu
“Sau này tiền kiếm được sẽ giao hết cho em?” Nhưng anh đã lợi dụng cô,
đó là sự thật.