Lúc Lý Thừa Trạch cho người tới đón An Dao đi ăn cơm, cô cũng
không ngạc nhiên mà vui vẻ đến chỗ hẹn. Lý Thừa Trạch bao trọn một
phòng ăn kiểu Pháp. Căn phòng được trang trí lộng lẫy xa hoa, trên tường
treo một bức tranh sơn dầu, đơn giản nhưng đặc biệt, dưới sàn trải thảm
màu đỏ. Trên gương mặt Lý Thừa Trạch vẫn là nụ cười thường trực: “Cô
An, chắc cô đoán được tôi sẽ lại tới tìm cô.”
An Dao mỉm cười. Lý Thừa Trạch nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì
cô An cố tình bảo lái xe của tôi đến sở cảnh sát, cố ý khóc lóc nói clip là
giả trước mặt tôi, bởi vì cô biết nhất định tôi sẽ điều tra.” Anh cười vẻ bất
lực: “Cô An thuộc cung Song Ngư, những cô gái cung Song Ngư rất giỏi
giả vờ ngây ngô, vờ như không hiểu nhưng trong lòng lại rõ ràng mọi thứ.
Có điều những cô gái cung Song Ngư có nhóm máu A thấu hiểu lòng
người, tình cảm tinh tế, đối xử chân thành với người khác, nhưng lại dễ tổn
thương. Cô An, cô thực sự rất phù hợp với những đặc điểm đó.”
Nét cười ở khóe miệng cô càng sâu hơn.
Tiếng nhạc vui vẻ cất lên, người phục vụ mang champagne và trứng cá
muối ra.
Lý Thừa Trạch cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười: “Thương
nhân không bao giờ làm ăn thua lỗ. Cô An cũng biết tôi đã dùng số tiền lớn
để kí hợp đồng với Đường Khải, vì thế tôi tuyệt đối không hợp tác với cô,
cô tính toán sai rồi.”
Cô im lặng nhìn anh.
Lý Thừa Trạch bắt đầu châm chọc: “Lấy bất biến ứng vạn biến, địch
bất động ra bất động. Cô bây giờ đang dùng ‘Binh pháp Tôn Tử’ sao?”
Cô mỉm cười, chậm rãi: “Đường Khải có thể kiếm cho anh bao nhiêu
tiền? Trong lòng anh hiểu rõ, Đường Khải không có kĩ năng diễn xuất,
ngoại hình cũng bình thường, loại người như anh ta nếu không mượn clip