Cô bị anh hôn không thở nổi, ú ớ kêu rồi đứng im để mặc anh hôn.
Không biết bao lâu sau, anh buông cô ra, hai tay chống bên cạnh hai
má cô, giọng trầm xuống: “Tôi…”, có một thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi
mắt anh: “Tôi thích em…”
Chỉ là ba tiếng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến đầu óc cô choáng
váng.
Cô co người lại rồi chui ra ngoài.
Anh nắm chặt cánh tay cô, cô đưa tay lên tát mạnh một cái không hề
do dự.
Anh sững lại, mặt không đổi sắc: “Bài hát đó cũng dành tặng em.”
Cô lại giơ tay giáng về phía mặt anh nhưng lại dừng ngay bên má anh,
cô gườm gườm bỏ tay xuống, rồi mở cửa ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Trần Tuyết San lo lắng gọi: “An Dao.”
An Dao thô lỗ mở cửa chính chỉ ra ngoài gào lên: “Cút mau.”
Lăng Bách bất lực nói: “Em không thể nghe tôi giải thích sao? Em
không thể tin tôi sao? Tôi có thể thề với trời, bất kể thề độc thế nào cũng
được, chỉ cần em tin tôi…”
“Ấu trĩ.”
“Em muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần em tin tôi, sau này tiền kiếm
được sẽ giao hết cho em.”
“Đồ thần kinh.”
“An Dao, tôi thực sự thích em.”