Anh bật cười thành tiếng: “Cô nghĩ khả năng thắng kiện của cô là bao
nhiêu? Trong công ti tôi, đội ngũ chế tác đều là những tay cự phách nhưng
cũng chỉ nói thật giả khó đoán.” Anh mím môi cười, tia sáng lóe lên trong
mắt: “Đương nhiên, cũng không phải không có cách khác. Nếu cô chịu
chấp nhận giới giải trí, lên giường với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc hợp
tác với cô.”
Lên giường với anh?
An Dao cầm luôn cốc champagne trên bàn hắt thẳng vào mặt Lý Thừa
Trạch rồi đứng lên cười nhạt: “Xin lỗi, bố tôi đã từng dạy, con người ta cả
đời này không thể không có tôn nghiêm. Anh có thể không giúp tôi nhưng
không được làm nhục tôi.” Nói xong cô tức giận đi ra ngoài.
Nhân viên phục vụ vội chạy tới lo lắng kêu lên: “Oh, my God!”
Champagne nhỏ từng giọt theo mái tóc, mặt mũi anh ướt sũng, vô
cùng thê thảm.
Anh cứ sững sờ mãi ở đó.
Trước đây chỉ anh tùy tiện buông một câu thì có hàng tá người muốn
lên giường với anh.
Hôm nay là lần đầu tiên anh thất bại.
Một cô gái thú vị, cho dù đang ở đường cùng, cho dù hiểu rõ ngoài
anh ra không ai có thể giúp mình, vậy mà cô ấy cũng dám từ chối.
“Hello, sir. Are you okie?” Nhân viên phục vụ cầm khăn ăn lau giúp
anh.
Anh cố gắng bình tĩnh, đẩy nhân viên phục vụ ra rồi nhanh chóng đuổi
theo cô.