Trên con đường lớn ngoài cửa, dòng người đông đúc hỗn loạn, anh hét
lên với đám đông: “Này.”
An Dao nghe thấy liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Anh bình thản đút hai tay vào túi quần nói: “Cô có thể suy nghĩ, tôi
cho cô thời gian ba ngày.”
An Dao nghe vậy không kiềm chế được cơn giận, đùng đùng đi về
phía anh, giơ cao gót giày giẫm mạnh lên giày anh, anh đau đớn “á” một
tiếng, cả người gập xuống, cô nhấc gối thúc mạnh vào hạ bộ anh.
Anh đau đớn lùi lại mấy bước, buột miệng chửi: “Mẹ kiếp!”
Cô lạnh lùng lườm anh một cái rồi quay người bước đi.
Anh nhìn theo bóng cô, khóe miệng bất giác cong lên, hèn chi biết rõ
là đường chết mà vẫn dám thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của Đường
Khải, hèn chi dám khiêu chiến với giám đốc, hèn chi bị đả kích như vậy mà
không hề nao núng, ngược lại còn dũng cảm muốn tìm ra sự thật để trả lại
sự trong sạch cho mình.
Anh đã đánh giá thấp cô.
Anh càng tò mò, làm sao cô có thể nổi tiếng? Không xài “quy tắc
ngầm” cũng có thể nổi tiếng, còn có thể giành giải Kim Hoa? Thật không
thể nào tin được! Đúng là “hàng khủng”. Một cô gái thú vị, chắc chắn hay
ho hơn Đường Khải.
Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thịnh Vỹ, giám đốc công ti truyền
thông Nguyên Dã, thái độ rất thoải mái: “Lão Hoàng, có muốn làm một vụ
giao dịch không?”