gọi chừng năm phút, anh mới từ từ nghe máy, đầu máy bên kia cuống quýt
hỏi: “Thật chứ? Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn thêm một giải
nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất?”
Anh không trả lời Hoàng Thịnh Vỹ mà ngắt điện thoại.
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Lần này anh không trêu đùa Hoàng Thịnh Vỹ nữa mà nghe máy luôn.
Hoàng Thịnh Vỹ gầm lên ở đầu bên kia: “Cậu đúng là thằng khốn, thả
mồi dụ tôi rồi bỏ mặc luôn.”
Anh bình thản cười: “Anh Thịnh Vỹ, bị một thằng khốn gọi là thằng
khốn, tôi cảm thấy áp lực quá lớn.”
Hoàng Thịnh Vỹ cũng không thèm phí lời với Lý Thừa Trạch nên nói
thẳng: “Cậu chắc chắn là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn thêm
giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chứ? Ngoài ra thêm năm triệu tệ để
chuộc An Dao?”
Anh cười rất gian xảo: “Đương nhiên.”
Hoàng Thịnh Vỹ nói thêm: “Được. Có điều tôi muốn hỏi một câu, An
Dao và cậu rốt cuộc có quan hệ gì?”
Anh nhớ lại cảnh ban nãy, nụ cười cũng rạng rỡ hơn: “Kẻ thù.”
Hoàng Thịnh Vỹ cười nhạo, nói: “Tuyệt đối không thể, chắc cậu muốn
lên giường với cô ta chứ gì, lần trước ở công ti tôi đã biết hai người không
bình thường. Còn nữa, tôi đã nói giải Kim Hoa có dàn xếp trước, cậu còn
nói giải công bằng vô tư! Tôi thèm vào!”
Anh mỉm cười rồi thở dài: “Lão Hoàng, lần nào nhìn thấy anh trong
đầu tôi cũng nhảy ra ba chữ: thằng khốn, cầm thú và biến thái.”