Hoàng Thịnh Vỹ nghe thấy giọng anh đã cảm thấy phiền phức: “Lão
Hoàng? Cậu có thể đổi xưng hô được không? Giao dịch, giao dịch gì? Vì
An Dao à?”
Lý Thừa Trạch đi tới bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, tìm được xe của
mình rồi dựa vào thành xe: “Lão Hoàng, đừng tính toán như thế. Hôm nay
tôi có chuyện vui muốn nói với anh.”
“Chuyện vui? Quý công ti và tôi tranh nhau giải Kim Hoa năm năm
rồi, lần nào tôi cũng bị cậu chơi xỏ, ngoại trừ năm ngoái An Dao giành lại
danh dự cho tôi, còn lần nào cũng thua. Đương nhiên, năm nào cậu cũng
đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng tôi trượt giải. Thế nào, bây giờ chuyện
vui mà cậu nói có phải chúc mừng tôi trượt giải không?”
“Lão Hoàng, anh xem anh kìa, còn chưa chắc chắn đã xác định thua
rồi, hèn gì thắng không nổi.”
“Tôi bảo này, cậu đừng gọi tôi là Lão Hoàng, nghe như tên của chó
vậy! Còn nữa, có gì nói mau, tôi không có gì để nói với cậu cả.”
“Tôi đã bao giờ coi anh là chó đâu, thật đấy! Lão Hoàng, vào thẳng đề
đi, tôi muốn dùng năm triệu để chấm dứt hợp đồng của An Dao.” Anh dựa
vào cửa xe, cười rạng rỡ: “Sao? Đủ vui rồi chứ? Dù bây giờ cũng chẳng
kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa, cô ấy cũng kiếm cho anh không ít rồi.”
“Chết đi.” Hoàng Thịnh Vỹ lập tức cúp máy.
Anh không gọi nữa mà nhắn tin cho Hoàng Thịnh Vỹ: “Thêm giải
nam diễn viên chính xuất sắc nhất, khuyến mại thêm giải nữ diễn viên phụ
xuất sắc nhất.”
Điện thoại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số người gọi tới là
Hoàng Thịnh Vỹ. Anh không bắt máy ngay mà móc chìa khóa ra khởi động
xe. Chuông điện thoại vẫn kiên trì kêu. Anh nhìn đồng hồ, Hoàng Thịnh Vỹ