Hoàng Thịnh Vỹ nói: “Cậu đừng vòng vèo với tôi nữa, ngày mai mang
hợp đồng tới gặp tôi.”
Anh đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Anh gọi thẳng cho thư kí Amy:
“Người đẹp, ngay bây giờ báo phòng pháp vụ chuẩn bị cho tôi một bản hợp
đồng với giám đốc Hoàng Thịnh Vỹ của công ti truyền thông Nguyên Dã.
Bên trên ghi rõ là công ti chúng ta dùng năm triệu tệ để chuộc An Dao.”
Amy không tin nổi: “Sếp, sao có thể là năm triệu? Tuy bây giờ An
Dao bị dính scandal không tốt nhưng dù thế nào cũng không thể là giá đó
được.”
Anh không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Tôi nói năm triệu tệ,
cộng thêm một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một giải nữ diễn
viên phụ xuất sắc nhất để chuộc An Dao, thế mà Lão Hoàng lại tin đấy.”
Amy cũng vui lây: “Sếp, lần nào chúng ta giành giải cũng dựa vào
thực lực, sao ông ta lại tin có dàn xếp chứ?”
Lý Thừa Trạch nói: “Lão Hoàng luôn cho rằng chúng ta có móc nối
với ban tổ chức giải Kim Hoa, dùng tiền mua chuộc bọn họ, thao túng giải
thưởng, vì thế mới khiến họ thua mấy năm nay. Dù sao cũng mặc kệ ông ta
đi, đến lúc đó hợp đồng kí năm triệu tệ, không có giải cho ông ta thì ông ta
làm được gì? Có điều tôi thực sự không ngờ Lão Hoàng lại ngây thơ đến
vậy. Trước đây cảm thấy con người này khá đen tối, xem ra… tôi sai rồi,
ông ta thực sự còn trong sáng, lương thiện hơn cả thỏ trắng.”
Amy cũng tám chuyện: “Sếp, để An Dao, Lăng Bách và Đường Khải
ở cùng một công ti, anh có ý đồ gì?”
Đặt ba người này lại với nhau chắc chắn sẽ là một vở kịch rất hấp dẫn,
anh chờ đợi nó diễn ra.