Hai chiếc ô tô vội vã đỗ lại trước cửa lớn của công ti truyền thông
Nguyên Dã, Lý Thừa Trạch dẫn thư kí và nhân viên pháp vụ xuống xe.
Hoàng Thịnh Vỹ vì sốt ruột nên đích thân xuống đón tiếp, làm bộ cười lớn
rồi giang tay ôm anh. Lý Thừa Trạch vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi: “Lão
Hoàng, đừng nhiệt tình quá thế, tôi không tiêu hóa nổi đâu.”
Hoàng Thịnh Vỹ buông anh ra nhưng không tức giận vì cách xưng hô
nữa, ngược lại còn nhiệt tình dặn dò người bên cạnh gọi điện bảo An Dao
đến. Trong thang máy Hoàng Thịnh Vỹ tò mò hỏi: “Cậu nên biết ngôi sao
giành giải nam chính xuất sắc nhất cát xê cũng tăng theo, tình hình mà tốt
thì An Dao không kiếm được giá đó đâu, sao cậu còn thêm một giải nữ diễn
viên phụ nữa?”
Lý Thừa Trạch cố ý tỏ ra nghĩ ngợi rồi đáp: “Đúng thế, sao tôi không
nghĩ tới điều này nhỉ? Đúng là không nên đổi, nếu bây giờ hối hận….”
Hoàng Thịnh Vỹ vội vàng xoa dịu anh: “Hối hận cái gì chứ, không
sao, một mình An Dao đấu lại mười người. Dù sao chỉ là một giải nữ phụ
và một giải nam chính, cậu sợ gì chứ?”
Trong lòng Lý Thừa Trạch đang cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ
chau mày, điệu bộ đăm chiêu nghĩ ngợi.
Hoàng Thịnh Vỹ thấy vậy cũng thầm rủa mình ngu dốt, không dám
nói thêm tiếng nào nữa.
Trong phòng làm việc, những người không liên quan đi hết ra ngoài,
hai bên bắt đầu tiến hành đàm phán hợp đồng.
Hợp đồng do Lý Thừa Trạch sai người chuẩn bị, luật sư của Hoàng
Thịnh Vỹ xem rất chăm chú.
Hoàng Thịnh Vỹ liếc nhìn hợp đồng, hỏi: “Giải nam diễn viên chính
xuất sắc nhất không viết vào à?” Trong hợp đồng chỉ ghi chú Lý Thừa