Lúc này Lăng Bách mới để ý, ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì.
Lý Thừa Trạch cầm tờ giấy trên bàn, chăm chú xem, trên tờ giấy mỏng
manh là những hàng chữ bay bổng: Trước đây chưa bao giờ nghĩ đời này
có thể ở bên nhau, vì thế cầu mong kiếp sau để anh trả em một đời.
Anh mỉm cười: “‘Kiếp sau, để anh trả em một đời’, tên ca khúc hay
quá. Ca khúc ‘My girl’ lần trước đã khiến tôi rất ngạc nhiên, lần này cậu
muốn một bước trở thành thiên vương sao?”
Lăng Bách sững người, không nói gì.
Lý Thừa Trạch vỗ vai Lăng Bách, nụ cười trên khóe miệng càng tươi
hơn: “Hôm qua không biết cậu đi đâu nên hôm nay về nhà cũ của cậu tìm,
lại bất ngờ gặp một người.”
“An Dao”, Lăng Bách buột miệng nói, thần thái có phần kích động:
“Có phải cô ấy không? Cô ấy về nhà rồi?”
Lý Thừa Trạch liếc mắt đầy ẩn ý: “Thực sự không ngờ hai người lại ở
cùng một nơi. Vậy có phải ca khúc ‘My girl’ là viết tặng An Dao? Hoặc có
thể ngay cả ca khúc này cũng viết về cô ấy?”
Lăng Bách không đáp.
Lý Thừa Trạch cong môi, nụ cười rạng rỡ hơn: “Chúng ta đều là
những người trẻ tuổi, tôi cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, vì thế có thể
hiểu được cảm giác này. Nếu yêu cô ấy, cậu nên công khai ủng hộ cô ấy,
cho dù người khác có nói gì đi nữa thì vẫn ủng hộ cô ấy.”
Lăng Bách sững sờ nhìn sếp của mình, không hiểu tại sao sếp lại để
anh công khai ủng hộ An Dao, vì bình thường các công ti giải trí tránh né
vấn đề này còn không được, nói gì đến việc để nghệ sĩ dưới trướng dính