Bố cô cũng chạy theo, nổi cáu với đám hàng xóm đang túm năm tụm
ba: “Có gì đâu mà nhìn, chưa nhìn thấy người bao giờ à?”
Bọn họ đều cười khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào cô, dường như cô bị
người ta lột sạch quần áo. Ánh nhìn ấy khiến cô xấu hổ, khiến cô hận một
nỗi không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, nấp vào đó không bao giờ
nhìn thấy mặt trời nữa.
Cô nhìn về phía xa, chỉ mong lập tức có xe xuất hiện, nhưng con
đường rộng vẫn trống trải.
Một đám trẻ con chạy về phía cô, nhìn cô như người ngoài hành tinh.
Bố cô đuổi bọn trẻ đi nhưng lại bị chúng chạy quanh trêu đùa.
Đột nhiên một chiếc ô tô dáng dài lọt vào tầm mắt cô, cô đưa tay vẫy.
Xe đỗ ngay trước mặt, cô không nghĩ gì hết, mở cửa bước vào. Vào trong
xe rồi mới cảm thấy chiếc xe trông rất quen, cô nhìn chủ xe rồi kinh ngạc
kêu lên: “Anh Lý?”
Lý Thừa Trạch chau mày, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cô sống ở đây?”
Cô gật đầu.
Lý Thừa Trạch nhìn ra ngoài cửa xe rồi bảo tài xế nổ máy.
An Dao nhìn gương chiếu hậu, thấy bố cô vẫn đang bị đám trẻ con
trêu chọc. Xe tăng tốc mỗi lúc một nhanh, hình ảnh bố càng lúc càng nhỏ,
càng lúc càng nhỏ… cuối cùng mất hút không nhìn thấy nữa.
Nước mắt cô bỗng ứa ra.
Cảm thấy có một ánh nhìn rực lửa đang hướng về phía mình, cô ngẩng
lên, là Lý Thừa Trạch.
Bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười: “Ít khi về à?”