người bình lặng. Cô nhóc ấy chỉ cần xuất hiện trên màn hình là có thể thu
hút mọi ánh mắt.
Donna mệt mỏi dựa vào thành ghế, điện thoại đổ chuông, cô cầm lên
xem, là tin nhắn của Đường Khải: “Tại sao lại bỏ rơi Trần Mộng Kỳ để đi
tìm An Dao?”
Donna tắt máy rồi ngước nhìn về phía ban công phòng An Dao. Ánh
đèn yếu ớt hắt ra, cô nhóc ấy chắc chắn không dám tắt đèn khi ngủ, bởi vì
cô ấy như đứa trẻ sợ màn đêm đang giơ móng vuốt đe dọa. Donna nhìn
không chớp mắt, trong lòng đau đớn đến khôn tả.
Phía chân trời xa xa, vệt sáng nhạt từ từ xuất hiện giữa những dãy núi
trùng điệp, vệt sáng ấy dần dần lan tỏa, dần dần nuốt trọn màn đêm. Ban
mai đang đến rồi.
Donna đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn căn phòng trước mặt, sau đó
lái xe rời khỏi đó.
Đêm đó An Dao ngủ rất ngon, cô ngủ một giấc đến trưa hôm sau mới
tỉnh. Lúc xuống dưới nhà trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi. Bữa sáng
vẫn như ngày xưa, là một bát mì lớn. An Dao ngồi xuống ăn mì, sợi mì
mềm, còn có thịt thái chỉ và trứng rán, ngon tới mức khiến cô suýt cắn vào
lưỡi.
Ông An ngồi trước cửa hút thuốc, do dự mở lời: “Ăn xong rồi thì con
về đi.”
Tay cô ngừng lại, sợi mì dính bên khóe miệng, cô khẽ đáp: “Vâng.”
Ông nói tiếp: “Sau này đừng ương bướng nữa, nếu có thể làm tiếp
được thì làm, không làm được thì thôi. Không làm ngôi sao thì chúng ta
cũng không chết đói.”