Cô lắng nghe ca khúc rồi nhập tâm lẩm nhẩm hát theo.
Lần đầu tiên có người viết bài hát động viên cô, nhắc cô nhất định
phải cố gắng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô dừng bài hát lại, có tiếng
gọi cô: “An Dao.”
Là giọng Lăng Bách.
Anh đẩy cửa bước vào, trên tay là bốn túi đồ ăn vặt, anh đặt đồ ăn lên
bàn cô rồi ngại ngùng cười: “Anh sợ em buồn chán nên đi siêu thị mua mấy
thứ này.”
Chuyện tối qua không ai chủ động nhắc tới, hai người nhìn nhau mấy
giây rồi cùng cảm thấy xấu hổ. An Dao giở đống đồ ăn vặt ra xem, thậm
chí có cả kẹo mút. Cô không nín được cười: “Anh còn mua cả kẹo mút?”
Anh xấu hổ gãi gãi đầu: “Anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi
loại một ít.” Ngập ngừng một hồi, anh nói đầy ý tứ với cô: “Ăn kẹo mút có
thể sẽ giúp em vui hơn.”
Cô không nói gì.
Anh nói tiếp: “Sau này em có thể không hung dữ với anh như thế nữa
được không? Anh đảm bảo chưa hề lừa gạt em.”
“Trước khi anh nổi tiếng em có hung dữ với anh không?”
“Không, trước đây em rất dịu dàng, chúng ta còn có thể đi dạo nói
chuyện trên bờ biển.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Ai bảo anh lừa cô chứ! Không thèm để ý đến anh, cô bóc lớp vỏ kẹo
mỏng dính rồi ngậm chiếc kẹo mút vị cam trong miệng. Ngọt quá, có điều
tâm ý của anh còn ngọt ngào hơn.