Anh vẫn muốn giải thích với cô: “An Dao, anh thực sự không lợi dụng
em.” Anh lấy sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng ra đưa cho cô rồi luống cuống
nói: “Số tiền sau này anh kiếm được công ti sẽ chuyển vào sổ này, bây giờ
anh đưa sổ cho em, thể hiện lòng chân thành. Dù sao tiền anh kiếm được
cũng đưa cho em hết, không có lí do gì để em không tin anh đúng không?”
Anh rất sợ cô hiểu nhầm nên mới vội vã thanh minh như vậy.
Cô thản nhiên liếc nhìn cuốn sổ tiết kiệm, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh
nhưng trong lòng lại rất hồi hộp.
Thực sự hiểu nhầm anh rồi sao?
“An Dao, thực ra anh vì muốn giúp em chấm dứt hợp đồng nên mới
vào công ti, sếp cũng biết….”
“Có bằng chứng nào không?”
“Sổ tiết kiệm chính là bằng chứng.” Anh nhét cuốn sổ vào tay cô, dở
khóc dở cười: “Đã đến thế này rồi còn có lí do gì mà em không tin anh
chứ?”
Cô bóp nhẹ cuốn sổ trong tay nói: “Vậy em tạm tin anh nhé.”
Nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh, anh quay người chạy luôn ra
ngoài.
“Này, Lăng Bách.”
Cô gọi tên anh, nhưng anh đã chạy khuất bóng. Cô mở cuốn sổ tiết
kiệm ra xem, trên sổ là tên anh và số thẻ. Số tiền trong thẻ không nhiều,
mới có sáu trăm nghìn tệ.
Cô nhìn cuốn sổ, khóe miệng nhoẻn cười.