Cô ngồi trong phòng làm việc, mở điện thoại nghe nhạc. Ca khúc
“Tình yêu độc quyền” được phát đi phát lại không dưới trăm lần, nhưng
nghe mãi cũng không thấy chán. Đột nhiên cửa văn phòng bật tung.
An Dao ngẩng đầu lên nhìn rồi lập tức đứng dậy.
Cô đã đoán trước người này sẽ đến gây rắc rối nhưng không ngờ lại
nhanh đến vậy.
Cửa bị đạp mạnh, Đường Khải sải bước về phía cô, nụ cười hằn học
khiến cô dựng tóc gáy. Cô nắm chặt điện thoại, cảnh giác hỏi: “Anh muốn
làm gì?”
Anh ta đến trước mặt cô, giằng lấy điện thoại rồi ném mạnh xuống đất,
tiếng nhạc lập tức im bặt.
Cô không tức giận ngược lại còn bình tĩnh nói: “Đường Khải, tại sao
lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Tại sao lại nghĩ
trăm phương ngàn kế hạ nhục tôi? Chúng ta là bạn học, là bạn bè. Tôi chưa
bao giờ nghĩ tới việc muốn hại anh, thậm chí còn giúp đỡ anh. Tôi vẫn
không hiểu lí do gì khiến anh ra tay hại tôi?”
“Giúp tôi?” Anh nhíu mày, đưa tay bóp cằm cô rồi cười phá lên như
điên: “Vậy tôi nói cho cô biết, mọi thứ thuộc về tôi đều bị cô cướp đi hết.
Từ khi cô bước chân vào giới giải trí, từ khi Donna kí hợp đồng với cô, tôi
đã hận cô rồi. Biết chưa? Tôi hận cô, hận chết đi được. Lăng Bách vào
công ti này tôi càng căm hận, bây giờ cô còn dám về cùng một công ti? An
Dao, tôi muốn giết chết cô, hôm đó nếu không có bảo vệ ngăn lại nhất định
tôi sẽ bóp chết cô.”
“Donna? Tôi không hiểu Donna kí hợp đồng với tôi sao lại khiến anh
hận?”