“Cô không cần hiểu.” Những ngón tay anh ta siết mạnh hơn, miệng
cười gian trá: “Cô chỉ cần biết chúng ta đã từng yêu nhau, chúng ta đã từng
lên giường. Còn nữa, đừng tưởng Lăng Bách có thể cứu cô, cô đừng quên
tôi chỉ buột miệng nói vài câu cũng có thể giết chết cô! Muốn thử không?
Ngày mai là họp báo của Lăng Bách, tôi sẽ có cách để không một phóng
viên nào tới hội trường, tôi có cách để đôi cẩu nam nữ các người bị cả thế
gian này khinh bỉ, chửi rủa! Hắn tưởng rằng vào công ti này là có thể cướp
được ngôi vị anh cả của tôi? Bây giờ tôi mới là người kiếm nhiều tiền nhất
công ti!”
“Anh lại muốn giở trò gì?”
“‘Tình yêu độc quyền’ cái chó gì chứ, tưởng rằng nhặt lại đôi giày cũ
của ông đây là có thể lên chín tầng mây? Hôm đó đánh nhau xong, ông đây
phải nằm viện mấy ngày, nó nhân cơ hội viết bài hát mới tính giành vị trí
anh cả. Được thôi, ngày mai Lăng Bách sẽ biết chữ chết viết thế nào.” Anh
ta buông tay cô ra rồi quay người bước đi, lúc kéo cửa ra còn không quên
quay lại nhìn cô cười nhạt, nụ cười rất hắc ám.
Nụ cười đó khiến An Dao rùng mình, cùng một công ti có quá nhiều
ngôi sao tranh giành vị trí anh cả, chị cả. Tuy ngoài mặt mọi người vẫn tỏ
ra thân mật, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở trò. Chưa bao giờ có người
dám nói thẳng ra như Đường Khải. Ngày mai là buổi họp báo phát hành
album đầu tiên của Lăng Bách, sau khi ca khúc “My girl” nổi như cồn,
công ti đã tiến hành thu album đầu tay cho rất coi trọng số lượng tiêu thụ.
Công ti cũng đã gửi giấy mời tới rất nhiều phóng viên.
Ngày mai Đường Khải sẽ giở trò gì? Nghĩ tới những việc Đường Khải
đã làm hôm họp báo, cô rùng mình, sự hiểm độc của con người ấy cô đã
được chứng kiến.
An Dao nhặt điện thoại lên, may mà nó chưa bị hỏng. Cô mở lại ca
khúc “Tình yêu độc quyền”, giai điệu vô cùng êm tai và bay bổng.