Cô mím chặt môi, nghẹn ngào không thốt nên lời, cảm giác như nghẹt
thở. Cô hít một hơi dài, buồn bã nói với anh: “Lăng Bách, lẽ nào anh chưa
từng xem clip đó? Bây giờ tất cả mọi người đều căm ghét tôi, anh hà tất
phải tỏ tình thế này, lẽ nào anh không nghi ngờ gì? Có thể nhiều năm trôi
qua, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa. Tôi của ngày xưa rất đẹp đẽ
trong lòng anh, nhưng tôi của hiện tại không còn là An Dao như trước đây
nữa.”
Anh lắc đầu, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định: “Em đã từng nói
với anh, người con gái trong clip đó không phải em. Chỉ cần là em nói thì
anh đều tin, em nói không phải em, anh sẽ tin đó không phải em. Anh chỉ
hối hận, hối hận mình tỏ tình quá muộn, khiến em phải chịu bao nhiêu ấm
ức. An Dao, anh xin lỗi….”
Trước đây khi đóng phim, cũng có nam diễn viên tỏ tình với cô theo
kịch bản. Nhưng những lời tỏ tình ấy không khiến tim cô đau đớn và xúc
động như bây giờ.
Hội trường im ắng, tất cả đều nín thở dõi theo hai người trên sân khấu.
Đột nhiên có tiếng vỗ tay khe khẽ, sau đó tất cả người hâm mộ đều vỗ
tay. Trong tiếng vỗ tay giòn giã, người hâm mộ hét lên: “Bách Bách, Lăng
Bách.” Bảo vệ xông lên sân khấu, tách An Dao và Lăng Bách ra rồi đưa An
Dao ra lối cửa sau. Xe ô tô đã đợi sẵn ở đó. Trên xe là Amy và Lý Thừa
Trạch.
An Dao im lặng suốt dọc đường.
Ngồi bên ghế phụ Amy hỏi An Dao: “Cô không định hỏi gì sao?”
Trong đầu An Dao chỉ có khung cảnh ban nãy, chỉ có những lời Lăng
Bách vừa nói. Một lúc lâu sau cô mới miễn cưỡng lấy lại thần, nói những
điều trái với suy nghĩ: “Tôi lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, những
vở kịch như thế này tôi cũng đã xem nhiều. Chắc chắn công ti đã sai người