Đêm đã khuya, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt anh
trong ánh đèn càng trở nên đẹp trai hơn.
Lăng Bách không vào phòng, anh đứng ngoài cửa nói: “Buổi họp báo
chiều nay kết thúc tốt đẹp rồi.”
Không có lấy một phóng viên đến hội trường làm sao kết thúc tốt đẹp
được? Cổ họng cô như bị chẹn ngang, không thốt nên lời.
Anh nói: “Sếp vừa thông báo với anh, em vừa chuyển tới đây, vì thế
anh tới thăm em. Có phải em chưa ăn tối không? Tám giờ rồi đấy, em
không đói sao?”
An Dao không ăn nổi, cả ngày ở văn phòng cô cứ lơ ma lơ mơ. Đến
bây giờ công ti vẫn chưa sắp xếp quản lí và trợ lí cho cô, cũng không nhận
kịch bản. Cô không có việc gì để làm ngoài việc ngày nào cũng theo lệ mà
đến công ti đợi tin tức.
Anh nói: “Đến nhà anh ăn cơm nhé?”
Cô lắc đầu, chậm rãi nói: “Không được, nếu có người biết thì chúng
ta…” Cô còn chưa nói xong anh đã túm tay cô kéo ra ngoài.
“Lăng Bách.” Cô muốn nói lí với anh nhưng anh vẫn cố chấp nắm
chặt cổ tay cô, kéo cô xuống dưới tầng. Hai người đi đến cầu thang, anh bế
cô lên rồi đi một mạch xuống tầng mười lăm. Tới cửa nhà mình anh mới
thả cô xuống, đẩy cô tựa vào cửa, khẽ nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Cô tròn mắt ngạc nhiên, anh móc túi lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đẩy
cô vào trong.
Trong nhà không bật điện, trên chiếc bàn ăn lớn là một chiếc bánh
gato ba tầng, bên trên cắm hơn hai mươi mấy cây nến hồng đang cháy.