Cô lơ mơ không hiểu: “Hôm nay là sinh nhật em?”
Anh dắt tay cô ngồi vào ghế, cười rạng rỡ: “Trong thông tin cá nhân
của em chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày tháng, nhưng hôm nay chắc chắn
là sinh nhật của em. Sở dĩ anh chọn ngày hôm nay để tổ chức họp báo là
bởi vì những ca khúc ấy đều viết tặng em, muốn chọn hôm nay đểu gửi tới
em. Những lời tỏ tình anh cũng đã luyện tập sẵn. Nếu em không tới anh sẽ
tỏ tình với em trước mặt fan, mặc kệ người khác đồng ý hay không.” Giọng
anh trầm xuống, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng: “Bởi vì anh đã
chậm trễ bao năm nay nên không muốn bỏ lỡ nữa.”
Những cây nến hồng tỏa ánh sáng dìu dịu, trên mặt bánh gato ba tầng
hình trái tim là bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” được viết rất đẹp.
Bao năm qua, bố chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô. Bởi vì ngày
cô sinh ra cũng là ngày mất của mẹ, vì vậy hầu như cô chưa bao giờ tiết lộ
ngày sinh nhật của mình. Cô cố gắng chôn giấu ngày ấy ở nơi sâu thẳm
trong tim.
Bao nhiêu năm qua rồi, cô tưởng mình thực sự đã quên.