đến mức thời gian ăn cơm cũng không có, nói gì tới thời gian đón em. Em
không còn cách nào khác đành phải đội mưa về nhà. Hôm ấy mưa rất to,
trên đường các bạn học của em đều được mẹ ôm, mẹ che chắn sao cho
không bị ướt, lúc đó em vô cùng ghen tị.” Nỗi đau trong lòng dần lớn lên,
cô cố gắng mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại ngập nước: “Cho dù bố rất
yêu em nhưng em vẫn muốn có một người mẹ, một người mẹ thực sự yêu
thương em. Em cũng muốn được như những đứa trẻ khác, khi bị thương
được sà vào lòng mẹ, nói với mẹ rằng em rất đau… em cũng muốn khi trời
mưa có người đến đón, có người ôm em vào lòng che chở cho em… em rất
muốn nói với 2ẹ rằng mẹ ơi, con thực sự rất hối hận, vì con ra đời mà mẹ
mất đi tính mạng.” Những giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi, hai bàn tay nắm
chặt lại, phải như thế cô mới có thể gắng gượng mà nói tiếp được: “Điều
em muốn nói nhất là, mẹ ơi… xin lỗi mẹ… là con đã hại chết mẹ…”
Lăng Bách đi tới ngồi bên cô, ôm chặt cô vào lòng.
Cô nép vào lồng ngực anh, nước mắt tuôn xuống như mưa: “Tuổi thơ
của em đã trôi qua như thế, vì vậy sinh nhật hàng năm, ước vọng duy nhất
của em là mình mau lớn lên, lớn lên rồi bố không cần vất vả như thế nữa,
lớn lên rồi sẽ không bị ốm, lớn lên rồi có thể đi kiếm tiền. Em không muốn
làm ngôi sao, không muốn nổi tiếng, em chỉ muốn bố có cuộc sống vật chất
tốt hơn, em chỉ muốn bố sống lâu trăm tuổi.” Cô tú2 chặt lấy vạt áo anh:
“Mỗi lần về nhà thấy bố là em lại buồn, là em đã hại chết mẹ, nếu không bố
em không già đi nhanh như vậy, bố sẽ không phải vất vả một mình nuôi em
lớn… Em hận bản thân mình, em là người có tội. Lúc nào em cũng nhắc
nhở mình, nhất là vào ngày sinh nhật, rằng em chính là người đã hại chết
người thân yêu nhất…”
Anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng an ủi: “Việc này thực sự không
liên quan tới em, bác trai chưa bao giờ trách em, là em tự bắt mình gánh áp
lực quá lớn mà thôi.” Cô lắc đầu, khóc òa lên: “Không, nếu không có em
thì mọi thứ đã khác. Rất nhiều lần em muốn nói xin lỗi bố, nhưng lại không