“Có việc gì không ạ?”
Ông An lại chần chừ không biết nên nói gì, một hồi lâu mới gọi tên
cô: “An Dao.”
An Dao mỉm cười: “Dạ”, nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Ông An ngừng lại một lúc rồi dè dặt nói: “Chúc mừng sinh nhật con.”
Năm tiếng ấy vang lên bên tai cô khiến những giọt nước mắt mà cô khó
khăn lắm mới ngăn được lại tiếp tục tuôn rơi.
Cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn bố.”
“Nếu có thể thì đi mua bánh gato.”
“Vâng.”
“Có thể bảo Lăng Bách tổ chức sinh nhật cho con, chàng trai ấy tính
tình cũng tốt.”
“Vâng.”
“Bố ở nhà mọi thứ đều ổn, đừng lo cho bố.”
“Vâng.”
“An Dao.” Ông An Ý Phàm đột nhiên buồn rầu gọi tên cô “Xin lỗi
con,” giọng ông nghẹn ngào: “Bố chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con,
bố biết như thế rất tàn nhẫn, bố cũng biết mình rất ích kỉ, vì vậy… xin lỗi
con, sau này bố sẽ không như thế nữa, con hãy tha thứ cho bố nhé.”
Đôi môi cô khẽ run rẩy, nước mắt đầm đìa. Lúc này cô chẳng thể thốt
nên lời nào, cô mím chặt 2ôi, cố hết sức mỉm cười: “Bố, con chưa bao giờ
trách bố.” Nụ cười của cô còn khó coi hơn cả khi khóc: “Con cũng mong