bố hãy tha thứ cho con, con chưa bao giờ biết mình là người hại chết mẹ,
con không cố ý.”
“Bố biết, bố luôn biết con là ngoan ngoãn hiểu chuyện, là bố không
tốt, bố không nên đối xử với con như vậy.”
Cô đưa tay bịt miệng, nước mắt lăn xuống ướt đẫm hai gò má. Cô hít
mấy hơi thật sâu, không dám khóc thành tiếng, bởi vì nếu bố nghe thấy ông
sẽ càng buồn hơn.
“Con vẫn đang nghe chứ, An Dao?” Ông An Ý Phàm thấy hồi lâu mà
cô không lên tiếng nên lo lắng hỏi.
Cô “dạ” một tiếng.
Ông thở phào: “Vậy bố cúp máy nhé.”
Cô gật đầu, mặt đầy nước mắt, điện thoại vẫn đặt sát bên tai. Đầu máy
bên kia vang lên những tiếng tút tút dài, từng tiếng từng tiếng như đang gõ
vào trái tim cô. Cô vẫn lắng nghe, tiếng tút tút, giống như tiếng bố cô đang
ân cần dặn dò, giống như ngày bé, bố ôm cô trong lòng, cứ nhìn cô rồi đau
lòng rơi lệ.
Những ngọn nến hồng trên bánh gato tắt dần, ánh sáng cũng yếu dần.
Nến tắt hết, căn phòng tối om, ánh sáng ngoài trời yếu ớt và nhàn nhạt.
Lăng Bách nói: “Anh dẫn em đến một nơi.” Cô còn chưa kịp phản ứng
thì anh đã kéo tay cô chạy ra ngoài. Hai người đi thang máy xuống bãi đậu
xe. Suốt dọc đường, anh lái xe, cô ngồi bên ghế phụ. Bỗng nhiên anh cầm
một cuốn sách đưa cho cô. Cô đón lấy và lật từng trang, giữa cuốn sách có
kẹp một tấm bản đồ thành phố này, bên trên có đánh dấu mũi tên đỏ chót
chỉ phương hướng. Cô đọc thành tiếng: “Khu vui chơi thiếu nhi”. Xe đột
ngột rẽ và dừng lại. Lăng Bách xuống xe rồi mở cửa cho cô, anh lịch sự
nói: “Mời em.”