Nụ cười của anh càng lúc càng tươi rói, đột nhiên anh chỉ xuống đất
rồi hét lên: “Được rồi, đừng giẫm nữa.” Cô cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên
có một tấm bản đồ dưới chân. Cô nhặt lên mở ra xem, hướng mũi tên chỉ
hình như là khu biệt thự cá nhân. Lúc đầu cô đoán nó ở bờ biển, giờ bỗng
dưng trong lòng cảm thấy hơi thất vọng.
Lăng Bách lái xe tới mục tiêu.
An Dao hững hờ nhìn tấm bản đồ, ngẫm nghĩ xem sẽ có gì bất ngờ?
Nhớ tới đám bóng bay ban nãy, cô buồn bã phát hiện ra Lăng Bách chẳng
lãng mạn chút nào. Một lúc sau xe dừng lại trước một căn biệt thự, cô rầu rĩ
hỏi: “Bên trong không phải đang thổi bong bóng đấy chứ? Hồi bé em cũng
dùng bọt xà phòng thổi bong bóng.”
Anh mỉm cười không đáp, xuống xe mở cửa mời cô vào biệt thự. Lúc
đi qua vườn hoa anh còn ra vẻ bí mật yêu cầu cô nhắm mắt.
Anh dắt tay cô đi chừng vài phút, giọng nói dịu dàng âu yếm vang bên
tai cô: “Đến rồi.”
Cô từ từ mở mắt ra, giật mình trước cảnh tượng phía trước. Bốn phía
đèn chiếu lấp lánh, những đóa hồng đỏ rực, quyến rũ bao quanh hồ bơi hình
chữ nhật rực rỡ đến mức chói lóa. Cô bước lên trước vài bước, thấy mặt hồ
gợn sóng lấp lánh, cá bơi lội thành đàn. Những chú cá có hình bầu dục,
màu hồng đang hôn nhau. Cô chỉ tay xuống nước, kinh ngạc thốt lên: “Anh
có thấy không? Chúng đang hôn nhau, cá biết hôn nhau!”
“Là cá hôn nhau (Kissing fish).”
Hồ nước trong veo nhìn thấy tận đáy. Những chú cá mải miết hôn
nhau, không tách rời, dường như chúng muốn hôn đến vô cùng vô tận. Cô
cười lớn, sung sướng như một đứa trẻ, hớn hở chỉ đàn cá: “Lăng Bách anh
nhìn đi, càng ngày càng có nhiều cá hôn nhau, chúng đang hôn nhau đấy,
thật không thể tin được.”