dám, vì em sợ bị bố mắng, sợ nhìn thấy ông khóc. Em không phải là đứa
kiên cường, em chỉ đang cố gắng chống chọi, nhưng thực sự em rất mệt
mỏi, bất cứ lúc nào em cũng có thể gục ngã. Khi cả thế giới này coi thường
em, em chỉ muốn sà vào lòng mẹ, khóc lớn lên, nói với mẹ rằng em buồn
lắm, nói với mẹ rằng em đau lắm…”
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Lăng Bách đưa tay sờ túi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị
người gọi tới là bố An Dao. Anh ấn nút nghe, đầu máy bên kia vang lên
giọng nói già nua của ông An Ý Phàm: “Cậu Lăng, xin lỗi vì đã làm phiền,
tôi không gọi được cho An Dao, may là hai hôm trước cậu vừa gọi cho tôi.
Hơn nữa, trên ti vi nói là hai đứa yêu nhau nên tôi muốn hỏi xem, hôm nay
An Dao không mang điện thoại à?”
An Dao đưa tay che miệng, cô sợ tiếng khóc sẽ vang tới tai người ở
đầu máy bên kia.
Lăng Bách nhìn cô rồi vội cười, nói: “Cô ấy vẫn ổn. Bác tìm cô ấy có
việc gì không?”
Ông An Ý Phàm im lặng, do dự một lúc ông mới nói khẽ: “Là thế này,
hôm nay là sinh nhật An Dao. Vì ngày này cũng là ngày mất của mẹ nó nên
tôi chưa tổ chức sinh nhật cho nó bao giờ. Tôi muốn… nhờ cậu chúc mừng
sinh nhật nó hộ tôi.”
Lăng Bách vội nói: “Không, bác có thể trực tiếp nói với cô ấy, cô ấy
đang ở bên cạnh cháu
Mặc kệ An Dao có đồng ý hay không, anh đưa điện thoại tới bên tai
cô.
An Dao run rẩy nắm chặt điện thoại, nén chặt tiếng khóc, cô khẽ nói:
“Bố.” Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, vờ như bản thân đang vui vẻ cô hỏi: