Cô bị anh chọc cho bật cười: “Vậy để em đi kiếm cái gì đó cho anh
ăn.”
Ra khỏi phòng bệnh, tim An Dao đập vừa nhanh vừa gấp, thậm chí hai
má nóng bừng. Bao năm qua, quay vô số phim, đều là cảnh tình giả tình vờ,
cô cứ tưởng rằng mình đã chai sạn với tình yêu, nhưng không ngờ rằng, cho
dù đã diễn bao nhiêu lần, cho dù đã giả vờ yêu bao nhiêu người, nhưng
trước mặt Lăng Bách cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Đây chính là tình yêu sao?
Tại sao trước mặt anh cô như biến thành một người khác?
Cô tới quầy trực nhờ y tá tới nhà ăn mua vài món ăn, lúc trở về phòng
bệnh bất ngờ thấy Donna đứng ở cửa thang máy phía sau. Donna đội mũ
lưỡi trai, cúi thấp đầu, vội vàng vào thang máy. An Dao tưởng mình hoa
mắt, nhìn kĩ lại lần nữa, dù chỉ là bóng lưng nhưng cô chắc chắn đó là
Donna. Đột nhiên cô nhớ tới lời của Lý Thừa Trạch, bất giác lén bám theo
Donna lên hai tầng lầu. Cô thấy Donna nhìn ngó xung quanh rồi đẩy cửa
bước vào một phòng bệnh.
Cô rón rén bước tới cửa phòng bệnh, bên trong vang lên giọng nói
quen thuộc.
“Đường Khải, tại sao cậu lại tự sát một lần nữa? Lần thứ nhất vừa kết
thúc lại đến lần thứ hai? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Tôi tưởng chí ít bà cũng phải quan tâm sức khỏe của tôi chứ không
phải chỉ tới chất vấn tôi, ban nãy cảnh sát đã tới thẩm vấn tôi, giờ tới lượt
bà?”
“Cậu và An Dao vốn không có quan hệ gì, buông tha cho cô ấy không
được sao?”