“Tôi và cô ta không có quan hệ gì, vậy quan hệ giữa tôi và bà thì sao?”
Đường Khải gào lên: “Donna, rốt cuộc bà coi tôi là gì?”
An Dao đứng khựng ngoài cửa, Donna và Đường Khải có quan hệ gì?
Bên trong tiếp tục im lặng, không có bất cứ âm thanh nào vọng ra nữa, An
Dao nhanh chóng rời khỏi đó. Cô loạng choạng xuống dưới tầng, trong đầu
vẫn lởn vởn câu nói ấy. Nó giống như quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ
lúc nào, khiến cô sụp đổ.
Rốt cuộc họ có quan hệ gì? Vụ clip Donna cũng tham gia? Từ việc
Donna kí hợp đồng cho đến việc lăng xê cô, phải chăng tất cả chỉ là một âm
mưu nghĩ tới ngày trước vốn định đi báo cảnh sát, kết quả Donna dụ cô tới
cuộc họp báo của Đường Khải! Cô kinh ngạc lắc đầu, tay nắm chặt vào lan
can lạnh ngắt, máu trong người dường như bị hút cạn, không còn sức lực để
bước tiếp, giống như có một con côn trùng nhỏ đang bò từ trong tim ra,
gặm hết lục phủ ngũ tạng của cô, cơn đau lan ra toàn thân. Cô túm chặt lấy
lan can, hít một hơi thật sâu.
Donna, người từng đối xử rất tốt với cô đã lừa gạt cô.
Cô không muốn nghĩ gì nữa, vì cơn đau trong tim khiến cô sắp ngạt
thở, vì sợ nếu cứ tiếp tục nghĩ cô sẽ không kiềm chế được mà chạy đi hỏi
Donna mất! Cô men theo cầu thang bộ đi lang thang xuống dưới, mơ hồ
bước đến đại sảnh bệnh viện. Bên ngoài đại sảnh đông nghẹt người, phóng
viên và fan đứng kín cửa ra vào. Cô quay lại đi cửa sau, cô vẫy taxi, lúc
ngồi vào trong mới sực nhớ ra, Lăng Bách vẫn ở trong bệnh viện đợi cô.
Tài xế nổ máy rồi lịch sự hỏi: “Cô muốn đi đâu?” Cô nhìn đám phóng
viên bên ngoài cửa xe, chán chường nói: “Kình Vũ Bách Xuyên, cảm ơn.”
Tài xế không hỏi thêm, chỉ chốc chốc lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Xe
tới chân tòa nhà trụ sở của Kình Vũ Bách Xuyên, bảo vệ dưới tầng thấy cô
tới lập tức thông báo với giám đốc.