sụp đổ tinh thần.
Lăng Bách mở cửa phòng chạy đi tìm An Dao. Tới trước cửa phòng cô
anh bấm chuông điên cuồng. An Dao tỉnh giấc, loạng choạng ra mở cửa,
nhìn thấy Lăng Bách cô đoán ngay có điều bất thường.
Lăng Bách không nói gì, anh chỉ đưa mấy tấm ảnh trong tay cho An
Dao.
An Dao nhìn những tấm ảnh một lượt, tất cả đều là ảnh riêng tư cua
cô, thậm chí còn có ảnh vừa tắm xong.
Lăng Bách nói: “Là Đường Khải gửi cho anh, anh định giấu em,
nhưng sợ Đường Khải tung ảnh cho báo chí nên phải thông báo cho em
trước. An Dao, anh không quan tâm tới quá khứ của em, cho dù em đã từng
thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em.”
Hai mắt An Dao mở to, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trong tay.
Những tấm ảnh này làm sao lại rơi vào tay Đường Khải?
Là Donna đã bán đứng cô?
Nước mắt bỗng rơi lã chã, là Donna đã đưa cho Đường Khải.
Một lần nữa niềm tin mà khó khăn lắm cô mới gây dựng được lại sụp
đổ. Đã từng thân thiết như mẹ con, Donna thực sự muốn đẩy cô vào chỗ
chết ư?
Lăng Bách lo lắng gọi: “An Dao.”
An Dao run rẩy nắm chặt mớ ảnh, không để ý tới Lăng Bách mà chạy
thẳng ra ngoài cửa.
Lăng Bách đuổi theo: “Em muốn đi đâu?”