Anh tin tưởng trái tim mình.
Một hồi lâu sau An Dao mới đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Anh cúp máy, nhìn những tấm ảnh rồi gọi điện cho Lý Thừa Trạch,
anh nói ngắn gọn với sếp mình: “Trong tay Đường Khải có rất nhiều ảnh
riêng tư của An Dao, anh có cách nào lấy lại file gốc không?”
Lý Thừa Trạch còn thẳng thắn hơn: “Nhất định phải nói cho An Dao
biết, chúng ta phải làm rõ xem chuyện như thế nào, có thể những tấm ảnh
đó là giả, có thể là Donna đã tuồn cho Đường Khải, chúng ta phải xác định
thật giả.”
Nếu thực sự là Donna tung ra, vậy chắc chắn An Dao không thể chịu
nổi cú sốc này.
Lăng Bách do dự một hồi: “Không có cách nào khác ư?”
Lý Thừa Trạch nói: “Đúng thế, không có cách nào khác, Donna và
Đường Khải chắc chắn có quan hệ nào đó. Hơn nữa Donna lại là quản lí cũ
của An Dao, chỉ cần Donna đồng ý thì việc hại An Dao sẽ dễ như trở bàn
tay, vì trong tay Donna không chỉ có những tấm ảnh này, trong tay cô ta
chắc còn có nhiều tin tức chí mạng hơn nữa.”
“Chí mạng?”
“Ví dụ công ti cũ của An Dao hẳn phải sắp xếp cho cô ấy đi ăn cơm
uống rượu với khách, thậm chí là đặt phòng. Cho dù An Dao có làm hay
không, chỉ cần Donna quyết tâm hại An Dao để đẩy Đường Khải lên thì
nhất định có thể giết chết An Dao. Đừng quên trên đời này có thứ vũ khí
giết người không thấy máu, đó chính là những lời đồn thổi.”
Đúng thế, đao kiếm có chém cùng lắm là thương thân bỏ mạng nhưng
những lời đồn thổi là thứ vũ khí tuyệt vời có thể khiến bạn tan vỡ tâm can,