Bưu phẩm mở ra, đập vào mắt anh là vô số tấm ảnh, chúng đều không
ép, vẫn còn mùi mực in, người trong ảnh mặt mày rõ ràng.
Tất cả đều là ảnh riêng tư của An Dao, có tấm cô nằm trên giường ngủ
ngon lành, thậm chí còn có ảnh cô vừa tắm xong.
Trái tim anh như bị đâm một nhát đau nhói.
Tiếng chuông điện thoại chói tai lại vang lên. Anh nhìn số trên màn
hình, biết ngay là Đường Khải gọi. Khó khăn lắm anh mới ấn nghe được.
Đường Khải nói: “Nhận bưu phẩm rồi hả? Xem chưa? Có thấy hài
lòng không? Mày phải cảm ơn tao vì tao đã giúp mày vạch mặt đứa con gái
đó. Tao không muốn mày bị lừa, bị cười cợt sau lưng.”
Ánh mắt Lăng Bách tối sầm, anh lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn
gì?”
“Muốn gì à?” Đường Khải cười ha hả: “Lăng Bách, mày nói xem nếu
tao công bố những tấm ảnh này cho báo chí thì thế nào? Sẽ chấn động nhỉ?
Còn nữa, hình như mày là Rich 2G[*], người nhà mày có thể chấp nhận
một đứa con gái như thế sao? Mày nhìn kĩ đi, cô ta quấn khăn tắm, làn da
mới mịn màng làm sao...”
[*] Rich 2G: Chỉ những nam nữ thanh niên, sinh năm 198x, thuộc thế
hệ nhà giàu thứ hai, thừa kế tài sản hàng trăm tỉ nhân dân tệ.
“Cầm mồm!”
“Đó là tấm chụp trước khi cô ta lên giường với tao, đẹp không? Clip
mày không tin, những tấm ảnh này mày cứ tìm người kiểm tra đi, là thật
100%...”