Anh đắc ý cười: “Em còn có thể nói anh là đồ háo sắc, anh không để ý
đâu.”
Cô không nói gì mà quay người đi vào trong phòng. Không hiểu tại
sao, cô không những không giận mà còn rất vui.
Lăng Bách cũng không đùa với cô nữa, anh thuận tay vẽ phác hình
dáng của cô lên bảng vẽ.
Anh không biết vẽ tranh, thậm chí ngay cả vẽ nhà cũng xiêu xiêu vẹo
vẹo nhưng gương mặt cô bao nhiêu năm qua chỉ cần đưa bút là vẽ ra được.
Đường nét gương mặt của cô, nụ cười hay cái nhăn mặt cũng giống như
cây cao đâm sâu bén rễ vào trong tâm trí anh. Cô nói mình có quá khứ
không thể xóa nhòa, cô cũng chính là quá khứ không thể nào xóa nhòa
trong anh, chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh lại vui vẻ như được trở về thời
thơ ấu.
Bạn đã từng thích một người? Bạn đã bao giờ thực sự rung động? Thế
gian này liệu thực sự có thứ tình cảm mà vì nó bạn chấp nhận từ bỏ tất cả,
thậm chí đánh đổi cả mạng sống nhưng vẫn không hối tiếc?
Bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
Anh nghe máy, đầu máy bên kia là giọng Đường Khải đầy khiêu
khích: “Lăng Bách, An Dao lừa mày đấy, mày tưởng cô ta trong trắng thật
sao? Mày đúng là thằng ngốc nhất trần đời.”
Anh ngừng vẽ, gương mặt vẫn bình tĩnh: “Nếu không có việc gì khác
thì tôi cúp máy đây.”
“Việc khác? Tao có cái này gửi cho mày, lát nữa mày nhất định phải
xem, đó là hình riêng tư của An Dao. Thậm chí còn có hình vừa tắm xong,
tao sẽ rửa thêm một phần cho mày.”