“Thế sao?”
“Mày không tin à? Mày tưởng tao tự sát hai lần đều là vì muốn hại
mày? Mày nhầm rồi, đó là vì tao thực sự yêu An Dao, chúng tao đã từng
yêu nhau, đã từng rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ tao còn ở trong bệnh viện
nhưng trong đầu tao toàn là hình ảnh của cô ta khi trên giường.”
Những lời ấy thật là chối tai.
Anh tắt máy không muốn nghe thằng khốn ấy nói thêm lời nào nữa.
Chuông cửa chợt vang lên, tay anh khựng lại, cọ vẽ tuột khỏi tay rơi
xuống đất. An Dao gọi anh: “Lăng Bách, anh có bưu phẩm.” Anh đứng dậy
chạy ra cửa, nhân viên chuyển phát đưa gói đồ cho anh, bảo anh kí tên. Bàn
tay anh cầm bút hơi run rẩy.
Bưu phẩm bị anh ném lên ghế sofa.
An Dao hỏi: “Anh không mở ra xem à?”
Anh mệt mỏi ngồi lên ghế, lắc đầu: “Không muốn xem.”
Không phải không muốn xem, mà là yếu đuối đến độ không dám xem.
An Dao không hỏi thêm nữa, cô vươn vai ngáp: “Vậy em về đi ngủ
đây, hôm qua không ngủ đủ, sáng sớm nay lại bị sếp gọi đi sớm.”
Anh hoang mang đờ đẫn ngồi mãi trên ghế, không biết cô về lúc nào.
Một lúc lâu sau anh mới có dũng khí mở gói đồ.
Ánh dương chiếu sáng cả căn phòng, soi rõ những hạt bụi li ti lơ lửng
trong không khí. Bốn bề tĩnh lặng, anh nghe thấy cả nhịp đập trái tim mình,
từng tiếng, từng tiếng như muốn đục thủng màng nhĩ.