“Nếu làm con trai bố... làm sao có thể làm...” Làm sao có thể làm con
rể? Cô cố nuốt nửa câu còn lại, do dự, rồi nổi giận: “Suýt nữa thì mắc lừa
anh, anh chỉ muốn lừa em nói câu đó.”
Anh nhíu mày hỏi lại: “Câu nào?”
Cô nói: “Lăng Bách, anh đừng giả vờ với em nữa, anh đúng là giảo
hoạt.”
“Được rồi, anh giảo hoạt.”
“Miệng lưỡi dẻo quẹo.”
“Được, anh miệng lưỡi dẻo quẹo.”
“…”
“An Dao em còn có thể nói anh quỷ kế đa đoan, âm mưu thâm độc,
hoặc bụng dạ đen tối.”
“…”
“Anh càng không quan tâm em nói anh nhân cơ hội để động chân
động tay này kia.”
Anh vừa dứt lời cô lập tức chạy vào trong phòng, tránh anh thật xa.
Anh không đuổi theo cô, mà vẽ thêm vô số hoa cỏ lên bức tranh của cô,
cảnh tượng trở nên tràn đầy sức sống. Cô ấm ức lại gần bên anh, nhìn bức
tranh và hỏi: “Sao anh không đuổi theo em?” Theo tình tiết trong tiểu
thuyết và phim ảnh thì lúc này chẳng phải nam chính nên đuổi theo nữ
chính rồi cả hai cùng vui đùa sao? Lăng Bách nhìn bức tranh rồi đột nhiên
quay đầu lại hôn
Mắt cô mở to.