Hơn hai mươi năm trước chị cũng có một đứa con, nhưng li hôn đứa
bé phải theo chồng cũ. Khi đó con chị mới một tuổi rưỡi, chưa hiểu gì,
nhưng lúc chị ra đi, nó liền áp mặt vào mặt chị rồi dụi rất mạnh, ôm chặt
chị gào khóc, mặc kệ người bên cạnh lôi kéo thế nào cũng không buông
tay.
Tiếng khóc trẻ thơ ấy như những mũi dao vô hình, đồng loạt đâm vào
tim chị.
Chị tưởng rằng việc đau đớn nhất trên đời này là người tóc bạc tiễn kẻ
đầu xanh, hóa ra còn có nỗi đau mang tên cốt nhục chia lìa. Nỗi đau ấy còn
đau đớn hơn nỗi đau đứt ruột xé gan gấp vạn lần.
Cuối cùng chính chị là người gỡ tay đứa bé ra. Đã bao lần chị nhẹ
nhàng nắm gọn đôi tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình, hết sức bảo vệ
nó, nhưng lần ấy, chị nhẫn tâm gỡ tay nó ra, đi thẳng ra xe không quay đầu
lại.
Ngồi trên xe, chị không có dũng khí quay đầu lại, lúc xe đến bến trời
cũng đã tối. Lúc ấy điện thoại còn chưa phổ biến, chị ra bốt điện thoại công
cộng trước một cửa hàng nhỏ, bấm số nhà cũ, chồng cũ nói đứa nhỏ không
khóc nữa, thậm chí còn đang còn chơi. Đứa bé còn nhỏ như thế dùng bất cứ
thứ đồ chơi nào dỗ dành chơi là lập tức có thể quên mẹ ngay, chồng cũ đưa
điện thoại tới cho nó, chị nghe thấy chồng cũ đang bảo đứa bé gọi “mẹ”.
Một lát sau, đầu máy bên kia vang lên giọng nói non nớt nhưng rõ
ràng: “Mẹ.” Chỉ một câu “Mẹ” mà khiến nước mắt chị rơi lã chã, cổ họng
nghẹn lại. Giữa phố đông người, ánh đèn rực rỡ chói mắt, chị không dám
tiếng, nên đành đưa tay che mắt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Khóc sưng cả mắt, cánh tay cũng đã mỏi, nhưng chị vẫn lặng lẽ đứng
cầm ống nghe, không nỡ cúp máy. Mọi khi hễ trời tối, người dỗ con đi ngủ