Chị cố gắng thoát khỏi đoạn hồi ức ấy, nhưng khi nhìn thấy An Dao
chị lại nhớ tới đứa con của mình. Donna vội vàng lau nước mắt, giọng lạc
đi: “An Dao.”
An Dao dần tỉnh, thấy Donna liền sững lại, đưa mắt nhìn xung quanh,
vẫn còn ngơ ngác: “Đây là đâu?”
Donna hít một hơi dài, nói cho cô biết: “Đây là nhà tôi, không hiểu sao
cô lại ngủ gật trước cửa nhà tôi. Cô đến tìm tôi à? Sao không gọi điện thoại
cho tôi mà lại ngủ dưới đất vậy?”
Trái tim An Dao thắt lại, đầu ngón tay đau nhói, có thứ gì đó cứa vào
tay cô. Lúc này cô mới nhớ ra, mớ ảnh vẫn trong tay cô, cô đến đây để hỏi
Donna chân tướng sự việc.
Donna lấy chìa khóa mở cửa.
An Dao đứng dậy bước vào trong nhà, nội thất vẫn không có gì thay
đổi, mọi thứ vẫn như trước đây, tấm ảnh nghệ thuật lớn vẫn treo trên cao ở
trung tâm phòng khách. Trong tấm ảnh Donna mặc bộ lễ phục màu đỏ đang
ôm cô vào lòng, nụ cười trên gương mặt hai người rạng rỡ như hoa.
Thân thiết như hai mẹ con.
Vì thế khi đó mới chọn bộ lễ phục giống nhau, mới chụp bức ảnh này.
Một lần nữa tim cô lại đau nhói như bị kim châm, đau không nói nên
lời, bước chân vẫn đi về phía căn phòng trước đây cô đã từng ở. Căn hộ có
một phòng khách và ba phòng ngủ, Donna đã từng dọn căn phòng ở giữa để
dành riêng cho cô. Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứ trong phòng vẫn như xưa,
sạch sẽ không hề có một hạt bụi.
Cô ngồi lên giường, mệt mỏi nhìn Donna đứng ở cửa.