Donna bắt gặp ánh mắt cô, chị chậm rãi bước vào phòng, kéo chiếc
ghế trước bàn trang điểm, ngồi trước mặt An Dao, gọi: “An Dao.”
Mí mắt An Dao giật liên tục, cổ họng nghẹn đắng.
Donna dịu dàng hỏi: “Cô tới tìm tôi có việc gì sao? Sao lại đến lúc
khuya thế này?”
“Tôi...”
Bây giờ cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Donna nói: “Hôm đó cô nói không muốn gặp tôi, tôi rất buồn. An
Dao, chúng ta không nên có kết cục như thế này. Chuyện của Đường Khải
tôi cũng đã cố gắng, thậm chí tôi còn đi tìm cậu ta, muốn cậu ta từ bỏ việc
hãm hại cô và Lăng Bách. Cậu ta cũng đã đồng ý sẽ không làm bậy nữa.”
Donna ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống, không dám nhìn cô: “An Dao,
chúng ta quay về ngày xưa được không? Mặc dù tôi và Đường Khải đang
hợp tác, nhưng chỉ là quan hệ công việc mà thôi.”
Chỉ có như thế sao? Tại sao lại nói giảm nói tránh thế? Tại sao những
lời nói ra đều giả dối thế?
An Dao cười nhạt, xa cách nói: “Cảm ơn.”
Donna ngẩng đầu lên nhìn cô, mệt mỏi hỏi: “An Dao, tại sao lại xa
cách với tôi như thế? Chỉ vì khi đó tôi không giúp cô, không tin cô sao? Tôi
thực sự có nỗi khổ của mình.”
“Vậy chị nói cho tôi biết, chị có lừa dối tôi không?” An Dao buột
miệng, tâm trạng cực kì kích động: “Tôi muốn chị nói cho tôi biết, mấy
năm qua rốt cuộc chị có lừa tôi không?”