Cho dù là nói dối cũng được, cô rất muốn nghe Donna nói một câu
“Không”. Cho dù là nói dối cũng được, cô sẽ tin.
Đáng tiếc thay, ngay cả lời nói dối người trước mắt cũng không cho
cô.
Donna nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, chỉ lặp lại: “Tôi có nỗi khổ của
mình.”
An Dao nhếch mép cười mỉa, mắt loang loáng nước: “Vậy... chị thừa
nhận đã từng lừa tôi? Chị lừa tôi cái gì? Rốt cuộc chị đã lừa tôi việc gì?”
Cô thực sự rất muốn làm rõ, rốt cuộc là nỗi khổ lớn đến đâu mà khiến
Donna nhẫn tâm hủy hoại cô? Rốt cuộc Dona và Đường Khải có quan hệ
gì?
Giây phút này, chỉ cần Donna thẳng thắn nói hết mọi chuyện, cho dù
trước đây chị đã làm gì với cô, cô đều tha thứ.
“An Dao, tôi vẫn là Donna ngày trước, tôi không thay đổi.”
“Chị nói dối.” Cô gào lên, nước mắt tuôn như mưa: “Donna trước đây
đối xử rất tốt với tôi, cho dù tôi xảy ra chuyện gì cũng bảo vệ tôi. Công ti
lừa tôi lên giường với mấy nhà đầu tư, là Donna bất chấp tất cả đến khách
sạn cứu tôi.” Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, nước mắt trào ra: “Donna sẽ
nấu cơm cho tôi ăn, sẽ nói An Dao đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì thì
Donna sẽ gánh đỡ cho em. Chị ấy còn nói, ‘An Dao, nếu em không có mẹ,
thì từ nay về sau chị sẽ là mẹ em.’ Chị ấy luôn yêu thương tôi như con gái,
những chuyện vặt thường ngày đều làm thay tôi, thậm chí ngay cả quần áo
cũng là chị ấy tự tay mua cho tôi.”
Nước mắt Donna bỗng trào ra, bất lực kêu lên: “An Dao.”
Gương mặt An Dao đầm đìa nước mắt, cô gào lên nức nở: “Chị không
phải Donna, chị không phải. Khi tôi khổ sở nhất, khi cả thế giới đả kích tôi,