Donna đối tốt với cô như thế chỉ vì cô là một quân cờ.
An Dao nhìn người phụ nữ trước mặt, cõi lòng lạnh lẽo như băng giá,
cô vùng dậy chạy ra ngoài. Donna thẫn thờ ngồi xuống ghế, ngay cả sức
lực đuổi theo An Dao cũng không có, nước mắt vẫn dầm dề. Donna đưa tay
lau nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, thấm đẫm gò má. Chị không
kiềm chế nổi nữa, cứ thế gào khóc thất thanh. Từ một ý nghĩ sai lầm đã đi
sai một bước, nhưng chị chưa từng nghĩ rằng, một kiếp sa chân muôn kiếp
hận, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến cuối cùng sai không cách nào cứu vãn,
mới gây ra cục diện ngày hôm nay.
Điện thoại trong phòng khách chợt đổ chuông, chị tưởng An Dao gọi
liền lao vội ra, run rẩy cầm điện thoại lên nghe. Đầu máy bên kia vang lên
giọng nói quen thuộc của Đường Khải: “Bây giờ tôi vẫn ở bệnh viện, khi
nào bà lại tới thăm tôi?”
Nước măt chị òa vỡ: “Có thể An Dao đã biết gì đó... hình như cô ấy
đang nghi ngờ tôi hãm hại, lừa cô ấy.” Chị nghiến răng: “Đường Khải, mấy
tấm ảnh đó là thế nào? Tại sao cậu lại có những tấm ảnh riêng tư của An
Dao? Tại sao lại dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp cô ấy? Rốt cuộc cậu đã
làm gì?”
Đường Khải cười nhạt: “Bà đang khóc à? Đường Na máu lạnh lại
khóc vì mấy câu nói của An Dao, đúng không?” Giọng Đường Khải uể oải:
“Bà vốn hãm hại, lừa gạt cô ta, đây đều là sự thật, có gì mà phải khóc?
Donna, mặc dù những tấm ảnh riêng tư này không phải bà đưa cho tôi,
nhưng đẩy An Dao đến bước này bà cũng khó tránh khỏi liên quan. Nếu An
Dao khiến bà đau như thế, vậy tiếp theo thì sao? Bà định nói chân tướng sự
thật cho cô ta? Nói cho cô ta biết là đích thân bà đẩy cô ta xuống vực sâu
vạn trượng?”
“Đường Khải.” Chị gào lên mất kiểm soát, miệng vẫn còn run rẩy.