Cô chỉ biết đi về phía trước, bởi vì dù nói gì cũng không thể thay đổi
hiện trạng. Cô bước ra cửa khách sạn, bên ngoài có vô số fan đang vây kín.
Có bảy, tám vệ sĩ bước tới gọi cô: “Cô An Dao, anh Đường Khải mời
chúng tôi bảo vệ cô ra về.”
Ngay cả đường rút của cô anh ta cũng không buông tha, ngay cả một
người mất hồn như cô anh ta cũng lợi dụng, muốn tạo scandal lần chót sao?
Vệ sĩ mở đường cho cô, suốt dọc đường cô nghe thấy tiếng chửi bới
không ngớt, fan đều đang lớn tiếng chửi. Khó khăn lắm cô mới vào được
trong xe, giữa biển người tài xế vô cùng vất vả lái xe tiến về phía trước.
Donna trước sau vẫn ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào màn
hình điện thoại.
Cô gọi một tiếng “Donna”, giọng yếu ớt tỏ rõ sự mệt mỏi.
Donna ngẩng đầu đưa điện thoại tới trước mặt cô, màn hình điện thoại
là hội trường nơi Đường Khải kí kết hợp đồng, hóa ra đang truyền hình trực
tiếp. Donna bật cười: “Lại còn truyền hình trực tiếp nữa, đã vậy còn mời
đài truyền hình nổi tiếng nhất. An Dao, có người muốn đẩy cô vào chỗ
chết.”
An Dao rã rời nói: “Đường Khải không phải bạn trai của em, tụi em
chưa bao giờ quay cái đó.”
Donna cũng tỏ ra mệt mỏi: “Ban đầu tôi tin Đường Khải, nhưng ban
nãy cậu ta nói hai người từng yêu nhau một năm khi ở Bắc Ảnh, câu đó đã
bán đứng cậu ta. Trước khi kí hợp đồng với cô, tôi đã điều tra rất rõ ràng,
khi học ở Bắc Ảnh cô không hề yêu ai. Lúc đó hai người chỉ là bạn cùng
lớp bình thường, thậm chí còn không phải là bạn bè.” Donna thở dài, khẽ
nhắm mắt lại, chị cảm thấy toàn thân rệu rã: “Sao còn chuẩn bị sẵn cả nhẫn
cưới ở hội trường thế không biết? Tôi đã dặn cô đừng ra ngoài là muốn
chuyển thế bị động thành chủ động, để xem Đường Khải sẽ ăn nói với