một câu. Đường Khải đánh mất điện thoại là lỗi của cậu ấy, nhưng cậu ấy
đã nghĩ cách bù đắp cho cô. Cô có cần ép người quá đáng thế không? Lẽ
nào cô phải giết cậu ấy thì mới cam tâm?”
Cô còn chưa kịp phản bác thì Đường Khải đã gào lên: “Toni, tôi không
cho phép anh nói Dao Dao như thế!”
Cô lạnh lùng đứng đó nhìn hai người họ diễn kịch. Màn kịch của họ
còn hấp dẫn hơn cả hát kịch Đông Bắc[* ].
[*] Một loại hình nghệ thuật vừa hát vừa diễn xuất phát từ vùng Đông
Bắc, Trung Quốc.
Toni càng tức giận hơn: “Đường Khải, tôi đưa cậu vào giới giải trí
này, cậu là người thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Cho dù bây giờ An
Dao muốn lấy mạng cậu thì cậu cũng sẽ cho cô ta. Nhưng Đường Khải à,
cô ta là người thế nào chắc cậu rõ hơn tôi. Cô ta không hề yêu cậu…”
Đường Khải không chần chừ giơ nắm đấm lên lao về phía Toni. Hai
người đánh nhau trước mặt mọi người, ánh đèn flash nháy liên tục về phía
An Dao, giống như những mũi tên vô hình đang xuyên qua da, đâm vào
từng thớ thịt trên người cô. Hai người họ gây gổ trước mặt quần chúng thế
này đã lột lớp da cuối cùng trên người cô, khiến máu cô chảy lênh láng
dưới ánh mặt trời độc địa, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cô quay người bước đi. Đám nhà báo xúm tới xoáy cô bằng những
câu hỏi độc địa:
“An Dao, cô đến sở cảnh sát trước rồi lại chạy tới buổi họp báo là bởi
vì cô chưa từng yêu Đường Khải phải không?”
“An Dao, xin cô trả lời, rốt cuộc cô có tình cảm gì với Đường Khải?”
“An Dao, cô đang lợi dụng Đường Khải phải không?”