Từ nay về sau mọi lời gièm pha đều gục trước anh ta, anh ta thắng rồi,
còn cô thua tất cả.
Thua thê thảm.
Hội trường đang im lặng đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy,
tất cả mọi người đều đang vỗ tay. Thậm chí có phóng viên còn hét: “An
Dao, lấy anh ấy, An Dao, đồng ý đi.”
Cô nhìn chằm chằm Đường Khải, bàn tay đột ngột giơ cao rồi tát
mạnh vào mặt anh ta. Sau tiếng bạt tai, cả hội trường im bặt trong giây lát,
rồi vô số tiếng bấm máy vang lên. Cô biết, ngày mai báo chí sẽ đăng tin
này, nhưng cô đã không còn quan tâm nữa.
Đường Khải đứng thẳng dậy, mặt đầy nước mắt, gào lên: “Dao Dao.”
Dáng vẻ chân thành của anh ta giống như hai người đã từng là người yêu
của nhau vậy, cả thế giới này chỉ có mình mọi thứ đều là giả dối, là diễn
kịch.
Cô bị lừa rồi, thua thê thảm quá.
Đường Khải không kiềm chế được, đau đớn khóc và nhắc lại lần nữa:
“Xin lỗi.” Anh ta nghẹn ngào: “Anh không nên làm mất điện thoại mà hại
em thành ra thế này. Dao Dao, em hãy tin anh, sau này anh nhất định không
rời bỏ em.”
Cô cố kìm nước mắt, nghiến răng mỉm cười: “Đường Khải, anh không
làm Ảnh đế thật là đáng tiếc.”
Anh ta lặp lại hai tiếng ấy một cách khó khăn: “Xin lỗi.”
Cánh nhà báo trong hội trường không nén được nữa liền chất vấn: “An
Dao, liệu có phải cô ép người quá đáng không? Đường Khải đã xin lỗi,
cũng cầu hôn cô rồi, lẽ nào cô tưởng vẫn còn kết cục tốt hơn sao?”